Chùm thơ NGUYỄN NGỌC HƯNG

Thứ sáu, 04/09/2020 19:00

Nguyễn Ngọc Hưng, “nhà thơ vượt lên số phận”, hiện sống tại thị trấn Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi). Sau hơn 30 năm viết trên giường bệnh, anh đã cho ra đời hàng chục tập thơ và giành được nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong, tạp chí Tài hoa trẻ... và được tặng thưởng Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật, giải thưởng quốc tế về thơ của người tàn tật... Ngoài cộng tác cho một số báo, tạp chí địa phương và trong cả nước, anh là cộng tác viên của Báo Công an TP Đà Nẵng nhiều năm qua. Xin gửi đến độc giả chùm thơ anh vừa gửi tòa soạn.

Đi theo mạch nguồn Tổ quốc 

 

Tiên tổ ngày xưa ra khơi ra đảo 

Phải buồm căng cưỡi sóng gió chập chờn 

Con cháu bây giờ máy bay tàu thủy 

Đi an toàn đến đích dễ dàng hơn. 

 

Biển vẫn thế mênh mông và khoáng đạt 

Không chối từ ai không bác bỏ ai 

Vì chính biển cũng được sinh từ nước 

Nguồn sống xanh khoảnh khắc lẫn lâu dài. 

 

Không muốn đi bằng tối tân phương tiện 

Bằng nước tôi ra đảo nổi đảo chìm 

Vì chính biển cũng được sinh từ nước 

Thanh tẩy con người thanh tẩy trái tim. 

 

Mọi dòng chảy luôn hướng về một chỗ 

Nhân loại cũng từ nơi ấy khai sinh 

Đi mỏi mê nước lại quy hồi nước 

Biển bao dung làm sống lại nhân tình. 

 

Chỉ có nước mới tan hòa trong nước 

Nước bay lên vời vợi bóng mây trời 

Nước lặng thầm ngấm sâu vào ruột đất 

Cho mạch nguồn Tổ quốc mãi đầy vơi. 

 

Người một giọt góp thân vào biển lớn 

Dựng sóng lên che Bắc Hải Hoàng Sa 

Cốt nhục gần xa vẫn là cốt nhục 

Động móng chân cũng nhói ruột gan mà. 

 

Rất đỗi dịu êm vô cùng dữ dội 

Góp nhỏ nhoi thành sức mạnh khổng lồ 

Với bè bạn nước nhẹ nhàng ru vỗ 

Ai đó xâm loàn gió dậy sóng xô... 

 

Miên man chảy cả trong hồn lẫn xác 

Ách tắc nhất thời vĩnh viễn lưu thông 

Là máu thịt của vạn đời Tổ quốc 

Biển đảo ơi, chung một trái tim hồng!

---------------------

Người lính viết thơ về lính 

 

Người lính viết thơ về lính 

Nét chữ cứ rời rợi xanh 

Ý tình trong veo màu nắng 

Hồn nhiên lá gió ru cành. 

 

Người lính viết thơ về lính 

Tiếng chim khúc khích tán rừng 

Mây trắng nhìn qua kẽ lá 

Sương chiều tóc mẹ rưng rưng. 

 

Người lính viết thơ về lính 

Đêm dài con suối lắng trong 

Đôi mắt người yêu trăng sáng 

Mưa mờ bao nỗi nhớ mong. 

Người lính viết thơ về lính 

Tiếu lâm vỡ những trận cười 

Cắt lòng tiễn đưa đồng đội 

Vừa dâng hiến tuổi đôi mươi. 

 

Người lính viết thơ về lính 

Lung linh vầng trán mũ sao 

Rạng ngời trái tim Tổ quốc 

Bước chân mỗi bước tự hào... 

 

Người lính viết thơ về lính 

Lá rừng xanh sắc áo xanh 

Vai sát vai nhau cầm súng 

Giữ cho cuộc sống an lành!

---------------------

Hương quê 

 

Đây mùi hương cỏ hương rơm 

Kia nồng hương bãi nọ thơm hương đồng 

Thân thương hương lá cây trồng 

Quen quen là lạ xương rồng nở hoa. 

 

Loa kèn lặng lẽ giương loa 

Tàn đêm lan dạ chưa nhòa giọng hương 

Ấp e trinh nữ cuối vườn 

Thả vào gió chút vấn vương mơ màng. 

 

Đầu thôn cho chí cuối làng 

Hương hòa trong đất hương tan trong trời 

Ngâu vàng sen trắng chơi vơi 

Bồ công anh, bất tử rời rợi thơm. 

 

Sặc sừ danh lợi áo cơm 

Mấy khi phe phẩy quạt Bờm thảnh thơi 

Phố xa hít ngạt bụi đời 

Chi bằng thanh thản thở hơi láng giềng... 

 

Bưởi chanh lan tỏa khắp miền 

Lá mùi gội mái trăng nghiêng tóc thề 

Đã vào kho - báu - hương - quê 

Lẽ đâu em để anh về tay không?